Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

13.10. 2008 CUỘC ĐỜI VÀ TIẾNG HÁT THẦY GIÁO LÊ ĐÌNH DƯƠNG


CUỘC ĐỜI VÀ TIẾNG HÁT

THẦY GIÁO LÊ ĐÌNH DƯƠNG

* Tự bạch: Thực hiện băng này khi tôi còn khoẻ, còn nói hay, hát còn tốt lúc 63 tuổi năm 2008.

Đã nghỉ hưu mà tình cảm của đồng nghiệp, đồng chí dành cho tôi như vậy, tôi và gia đình xin tỏ lòng cám ơn tình cảm cao đẹp đó.

Còn đối với anh em trong gia đình, họ hàng nội ngoại tôi lo lắng, đôn đốc anh em con, cháu chu tất vẹn toàn. Họ hàng, bà con cũng đã có tiếng tốt đối với tôi.

Tôi đã chuẩn bị cho cuộc đời: Tâm và Trí. Khi làm việc thì vô tư, khách quan; Khi về với cõi âm chắc sẽ trọn nghĩa vẹn tình !

27/7/2008



Kính thưa bà con nội ngoại

Thưa bạn bè đồng chí, đồng nghiệp

Quy luật cuộc sống là thế dù Bác tên Dương nhưng thế nào cũng không tránh khỏi cõi âm.

Chúng tôi là tập thể Ban Lãnh đạo Phòng GD & ĐT , Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Huyện, Chi ủy cơ quan Phòng từ cõi lòng, thay mặt ngành GD & Đào tạo huyện yêu thương, tôn trọng và nễ phục anh, bậc cao niên nhưng tình thần và tâm hồn hoạt bát trẻ trung từ những ngày “ Bình Trị Thiên khói lửa” đến Quảng Trị anh hùng ai làm việc với anh, sinh hoạt với anh đều thấy anh có Tâm và có Tầm; có Trí và có Đức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đối nhân xử thế. Ở anh Dương, ngành giáo dục chúng tôi phải công nhận rằng anh “Xanh vỏ, Đỏ lòng” bởi biết anh giác ngộ cách mạng rất sớm từ năm 1963 khi còn là học sinh và sinh viên, hoạt động trong lòng địch nên anh đã rèn luyện, biết nhiều lĩnh vực, trình độ ứng xử cao, dù đó là bạn hay là thù.

Đầu năm 1968, anh đã thoát ly tham gia cách mạng ở An Ninh thị xã Quảng Hà (Quảng Trị + Đông Hà) đang huấn luyện tại rú Phương Lang xã Hải Ba - Hải Lăng - Quảng Trị thì đoàn Kỵ binh bay của Mỹ đổ bộ, lùng sục tại Rú. Anh không may bị Mỹ bắn bị thương nặng không thể trốn thoát nên bị bắt. Nhưng với trình độ thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh lúc đó, anh đã đấu tranh với Mỹ, buộc Mỹ phải đưa đi chữa trị, dù điều tra, thẩm vấn nhiều cách nhưng anh không hề tiết lộ điều gì ảnh hưởng đến đơn vị và cá nhân của anh.

Hạnh phúc cho gia đình anh là thoát chết và thoát thân, bởi Mỹ đã trả anh về Bệnh viện dân sự tại Đà Nẵng. Lành vết thương, anh đã trở về với gia đình, với làng xóm, dân chúng kính nễ nói nhỏ với nhau: “Việt cộng đã về Làng”.

Ảnh hưởng của vết thương là chân cao, chân thấp nhưng trái tim của anh cháy bỏng, anh đã đứng thẳng trên bục giảng và quản lý công tác giáo dục từ năm 1969 đến 2007 là 38 năm. Thời gian đó anh được các đơn vị tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ 7 khoá liên tục, 4 khoá làm Chủ tịch Công đoàn giáo dục huyện là 20 năm.

Anh làm việc khoa học, trên Tín dưới Tin nên phong trào giáo dục huyện ổn định và ngày càng phát triển.

*Nói về đời tư, anh cũng có hẫng hụt nhưng anh một mực chung thuỷ với vợ con, gia đình của anh thực sự hạnh phúc: Vợ đảm, con ngoan, học giỏi, có việc làm ,đã lập gia đình và sinh cháu. . Anh khẳng định con gái của anh rất tốt, sẽ phụng dưỡng cha mẹ đẻ.

Khi giao lưu vói bạn bè, anh thường hay tâm sự:

“Ta không khen của người

Ta không chê của ta

Nhưng dù sao đi nữa

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn.”

Hoặc:

Ai bảo không TRAI là trắng tay.

Ai bảo không ĐẤT là trắng chân .

Cớ sao hai món thiên hạ cần.

Riêng Bác không có hai phần ấy.

bởi thế mới thân với cõi trần”

* Nói về công minh, chính trực, liêm khiết chúng tôi phải trích thơ cụ Nguyễn Khuyến để nói về anh:

Sạch như Nước, Trắng như Ngà, Trong như Tuyết

Mãnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ”

Anh là một tấm gương sáng về đạo đức, về dũng khí và thực sự cầu thị nên Cán bộ giáo viên, đoàn viên dưới quyền tâm phục, khẩu phục.

Nhà giáo Võ Văn Hoa đã sống, làm việc với anh rất hiểu anh và đã chia sẻ bằng thơ:

GỬI THẦY GIÁO THƯƠNG BINH

Kính tặng anh Lê Đình Dương

Sống với anh lâu năm

Người thầy giáo thương binh cùng phòng

Máu đổ trận Phương Lang năm ấy

Anh ít nói về cái tôi

*

Khi trái gió trở trời

Tự vượt lên mình đau nhức

Thân thể những vết thương ngang dọc

Mới hiểu ra anh

chẳng

tắm biển

bao giờ !

*

Người thầy giáo thương binh cùng phòng

Yêu tin cuộc đời, chăm lo công việc...

Con gái duy nhất của anh vừa xong đại học.

Tôi thấy vui hơn từ buổi sớm mai này.

27/7/2003

Con người anh là thế! Chân thực hết lòng !

Trong công tác, anh đã có ý thức xây dựng đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên nên khi anh đã gần đến tuổi nghỉ hưu đã có người đủ năng lực và uy tín làm việc.

Khi đương chức, ngành giáo dục chúng tôi đã kính nễ, khi về hưu chúng tôi lại càng nễ hơn vì anh còn minh mẫn và sức khoẻ bởi 38 năm trong ngành giáo dục, bạn bè đồng nghiệp chưa hề đem đường sữa đến thăm anh.

Ghi nhận thành tích công lao to lớn của anh, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng anh nhiều Huân, Huy chương cao quý.

Với tình cảm thân thương đó, chúng tôi dàn dựng băng này ghi hình , ghi âm lại cho bà con và đồng nghiệp- nhất là lớp lớp đàn em chúng tôi sau này hiểu thêm về chân dung, con người sự nghiệp của Anh.

Kính thưa bà con nội ngoại

Thưa bạn bè đồng chí, đồng nghiệp

Anh Dương của chúng ta là người đã am hiểu các đạo lớn của thế giới, có lần trao đổi với các đồng nghiệp anh đã tự bạch:

+ Nếu là tín đồ Thiên chúa giáo thì ai cũng cũng phải dọn mình, rữa tội trước khi chết mới mong lên được thiên đàng.

+ Nếu là đạo hữu Phật giáo thì phải thường xuyên sám hối mới mong nhập được cõi niết bàn.

+ Anh đã chọn đạo thờ phụng ông bà:

Tuy là con trai thứ trong gia đình nhưng anh có nhiệm vụ thiêng liêng và nặng nề lo thờ phụng Tổ tiên, Ông mệ, cha mẹ, anh em trong gia đình.

Muôn rằm tứ quý, ngày huý đều hương chong đèn rạng.

Đối với nội thân, anh đã biết trưng cầu ý kiến chị dâu, các chị, các chú, các o nên năm nào con cháu nội ngoại gặp nhau đông đủ để nhớ công đức sinh thành của các bậc tiền nhân.

+ Anh tâm sự anh chết không có điều kiện để ướp xác nhưng anh tin rằng hài cốt anh sẽ hoá thạch tức mộ kết để phát lộc cho gia đình và cháu, con.

Chú em và các cháu trai trong gia đình nói sẽ thờ phụng linh hồn anh chị nhiều đời.

Thưa bà con, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp !

Anh đang sống chúng tôi nói về anh như vậy . Nếu sau này khi anh đến trăm tuổi khi xa anh thì chúng tôi xin được cải biên thơ Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê và đọc tặng anh:

Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta

Nhớ từ thuở đang làm với Bác

Lúc sớm khuya tôi bác cùng nhau

Bây chừ Bác vội đi đâu

Lòng chúng tôi cứ nôn nao hướng về.

Trên đây chúng tôi nói về Anh còn Anh sẽ thể hiện lời ca tiếng hát với 3 chủ đề để xứng với danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” mà anh em trong ngành đã phong tặng.

1-Công đức sinh thành

2- Tình đồng chí đồng nghiệp

3- Các bài ca đi cùng năm tháng.

* Về chủ đề 1:

Anh thường hay nói anh là ủy viên trực nhà thờ, khi cha mẹ còn sống thì nuôi dưỡng chu đáo nay đã qui tiên. Nhớ công ơn dưỡng dục, anh hát 2 bài. Xin mời quý vị và bà con lắng nghe!

- Bài 1: Ơn nghĩa sinh thành

- Bài 2: Lòng mẹ .

* Về chủ đề 2:

Đồng chí, đồng nghiệp và học trò là tình yêu thương canh cánh trong lòng anh. Khi tham gia cách mạng, khi đứng trên bục giảng, khi làm công tác quản lý, đâu đâu anh cũng hướng về.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, xin mời anh!

- Bài 1: Tình Đồng chí

- Bài 2: Nén hương yêu

- Bài 3: Nỗi buồn hoa phượng

*Về chủ đề 3:

Có thể nói các giai điệu nhạc từ tiền chiến đến đương đại, Anh đều thể hiện có hồn qua các cung bậc tình cảm. Xin mời anh thể hiện qua các bài sau:.

- Bài 1: Con thuyền không bến

- Bài 2: Ca dao em và tôi

- Bài 3: Đợi

- Bài 4: Đêm tàn Bến Ngự

- Bài 5: Giọt mưa thu

- Bài 6: Đêm đông

- Bài 7: Chia tay hoàng hôn .

LỜI CẢM ƠN CỦA ANH DƯƠNG

Thực hiện băng này khi tôi còn khoẻ, còn nói hay, hát còn tốt lúc 63 tuổi năm 2008.

Đã nghỉ hưu mà tình cảm của đồng nghiệp, đồng chí dành cho tôi như vậy, tôi và gia đình xin tỏ lòng cám ơn tình cảm cao đẹp đó.

Còn đối với anh em trong gia đình, họ hàng nội ngoại tôi lo lắng, đôn đốc anh em con, cháu chu tất vẹn toàn. Họ hàng, bà con cũng đã có tiếng tốt đối với tôi.

Tôi đã chuẩn bị cho cuộc đời: Tâm và Trí. Khi làm việc thì vô tư, khách quan; Khi về với cõi âm chắc sẽ trọn nghĩa vẹn tình !

27/7/2008

1 nhận xét: